4. Chuyến xe khởi nghiệp

Một ngày mùa đông những năm 2000, bầu trời xế chiều xám ngắt, ảm đạm, hoàng hôn tắt nắng lúc nào chả hay, Hải trong lòng bất an, đảo mắt nhìn quanh rồi lấy hết can đảm húp hết tô bún riêu còn sót lợn cợn vài cọng rau rẻ tiền đang ăn dở, phải rồi, phụ xe mà liêm sĩ gì tầm này. Nhắc về bún riêu cua thì  không đâu ngon bằng quê hắn, má ơi vừa nghĩ hắn vừa ứa nước dãi, nguyên liệu tươi ngon mơn mỡn được lấy từ mỡ thừa của hàng thịt heo hoà quyện với mớ cá không bán hết của cô hàng cá hôm qua, tạo nên một hương vị lâng lâng khó tả. Gió lạnh phả ngang tai, Hải giật bắn mình, cơn đau tè kinh niên trỗi dậy, hắn lững thững rảo bộ ra cây cột điện gần đó trút nỗi tâm sự mà không biết rằng đó là một điềm báo chẳng lành đang ập tới.


Mới đó đã 7 giờ tối, đêm nay lại đến ca đi phụ xe, à phải rồi, làm gì có ca, ngày ếu nào mà chẳng phải đi, hắn tự nghĩ tự nói vu vơ thế, hương vị mắm tôm nồng nàn vẫn còn trên đầu lưỡi, tô bún riêu thật đậm vị. Xe từ từ lăn bánh trong đêm tối tĩnh mịt, vắng lặng, thời này thì bến xe ở quê làm gì có đèn đóm đầy đủ, chỉ loe loét cái đèn của dăm ba hàng quán hắt xuống mặt đất loang lỗ vết dầu hôi. Trên xe chỉ vỏn vẹn 12 khách, cái xe không biết mua từ lúc nào nhưng từ năm ngoái hắn vào làm đã thấy ghế ngồi ọp ẹp, cũ kỹ và đầy mùi ẩm. Hải vừa thu tiền vé xong, ngồi nhìn xa xăm nghĩ ngợi, cuộc đời nam nhi chí lớn không thể cứ sống bám vào cái nghề phụ xe này được, phải nghĩ cách khởi nghiệp thôi, vừa nói hắn vừa vỗ đùi đen đét xem chừng đắc ý lắm. Nhưng chưa kịp hình dung tiếp về tương lai thì xe dừng lại, đón dọc đường là một thằng con trai cũng chạc tuổi hắn, dáng mảnh nhỏ, người ốm nhom, trông ra dáng sinh viên, trên tay mang theo chiếc cặp táp sờn màu cùng dăm ba bức tranh to xếp ngay ngắn bên cạnh, nó chui tọt vào hàng ghế trống kề cuối phía sau.

Tiếng động cơ cọc cạch của con xe đời cũ, tiếng râm ran của ông tài xế đang buôn dưa lê với bà khách ngồi ghế trước, hắn nghĩ xe vắng nên ra sau ngồi để nghĩ về cái chuyện làm giàu đang đứt đoạn lúc nãy. Như con chim chích bông chăm chỉ, hắn lấy ngay tờ giấy với cây bút bi định bụng sẽ vẽ cái sơ đồ lập nghiệp cho hoành tráng, nhưng ngồi cả buổi chẳng biết viết gì, cứ thẫn thờ nhìn tứ bề. Phía trước xe, khói phả đều đều từ chỗ tài xế, nó khiến hắn lâng lâng rút điếu Cotab ra đánh một hơi để tràn đầy năng lượng và thêm phần sảng khoái. Rít hơi đầu tiên, hắn thấy một người con gái đẹp như tiên, hắn đặt nickname cho cô ấy là Tiên Tiên, cô nắm lấy tay hắn, hứa hẹn sẽ nói cho hắn nghe về đại dương xanh, nhưng đại dương xanh thì liên quan méo gì đến làm giàu, hắn rời vòng tay cô gái, trở lại với thực tại chán chường. Rít hơi thứ hai, hắn thấy một cô gái đang hát Ò ó o, sau một hồi giao lưu ngôn ngữ thì hắn biết cô gái bán gà ấy tên là Tree Pu, cái tên nghe tây lông phết mà lại đi bán gà, hắn nghĩ hắn ngon nghẻ thế này thì phải làm gà chứ sao lại đi bán, thế là một lần nữa hắn trở lại thực tại. Chán chường, không thể nghĩ thêm    được gì, hắn phơi người sõng soài xuống hành lang, cặp mắt đen láy xoáy thẳng vào trần xe, nằm một lúc rồi cựa mình, cái định mệnh, hắn la thất thanh khiến cả xe giật thót nhìn ra phía sau. Đập vào mắt hắn là bức ảnh của một thiếu niên trẻ, phải rồi, sao quen thế nhỉ, má ơi, đó là bức tự hoạ của thanh niên vừa lên xe ban nãy. Một bức ảnh bán thân đầy cám dỗ và hoài nghi, nó mê hoặc đến nỗi hắn phải rùng mình dụi mắt mấy lần cho tỉnh, hắn ngước lên, thanh niên trẻ kia vội vàng che bức hình lại. Cái vẻ sợ sệt đầy đê mê của chàng thanh niên kia làm hắn cảm thấy thú vị như vừa bú xong 2 tô bún riêu full topping đầy đủ hành ngò, như hai con thiêu thân bắt đúng tần số, ánh mắt của hắn và Đại – tên của chàng thanh niên kia - vồ vập vào nhau, sau lần gặp ấy, hai người ở bên nhau cùng dựng xây cơ đồ và hạnh phúc đến tận bây giờ.

Đó là những gì Hải kể cho tôi nghe, một câu chuyện truyền cảm hứng về tấm gương vượt khó, quá trình những ngày đầu lập nghiệp gian khổ và một tình yêu đẹp khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Hải nói nhờ có tôi đến liên hệ viết bài cho We choice awards mà năm nay anh ấy sẽ có cơ hội truyền lửa đến tất cả các bạn trẻ trên khắp đất nước để các thế hệ thanh niên sau sẽ thành công hơn cả anh ấy. Còn về phần tôi, sau khi đã ghi chép đầy đủ cũng như được dẫn đi tham quan cơ ngơi của Hải, tôi chuyển tư liệu qua cho C47, ngay hôm sau, Hải “dớ” và Đại “du bị bắt với các tội danh liên quan đến ma tuý đá, hôm ấy bầu trời xanh lắm.

Hoàng Quân

Nhận xét

Đăng nhận xét

Copyright by hoangquan